Nhiều khi tôi chẳng tha thiết sống nhưng không đủ gan làm chuyện dại dột, cũng không muốn để lại cú sốc cho những người ở lại. Tôi luôn đắm chìm trong sự chán nản, buồn rầu mà không cách nào thoát ra được, không có động lực sống. Mọi người xung quanh tôi đều cố gắng vì bố mẹ, vì gia đình; tôi không có ai nên những lúc buồn chán là mất hết động lực, không biết vực dậy bản thân bằng cách nào. Tôi cũng không yêu đương gì vì ngoại hình không được xinh xắn, trong khi học vấn khá tốt, kinh tế cũng tạm.

Tết năm ngoái tôi ở lại thành phố đón tết, đi dạo một mình, tự nhủ lòng rằng mình đang rất vui vẻ và tận hưởng cuộc sống. Khi vô tình va phải gia đình nọ và bị người ta mắng, tôi đột nhiên khóc òa, lúc đó mới thấy mình tủi thân và yếu lòng. Tôi thèm khát có bố mẹ ở bên. Nhiều lần tôi tính đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng chi phí đắt đỏ nên đành thôi. Tôi có nhiều bạn bè tốt nhưng luôn giấu hoàn cảnh và cảm xúc của mình, không muốn bạn phải chịu những suy nghĩ tiêu cực cùng tôi, cũng không muốn mọi người thấy mặt tối của tôi.

Trước mặt mọi người tôi luôn hài hước, vui vẻ, hay giúp đỡ và tư vấn cho người khác. Trong khi tôi rất khó mở lòng và cũng biết chưa chắc nói ra đã giải quyết được gì. Tôi không biết phải làm thế nào để có động lực hơn trong cuộc sống, thấy tim mình quá mệt mỏi và muốn được chia sẻ. Chân thành cảm ơn các bạn.

Quỳnh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Nguồn: Vnexpress