Bà nội tôi có ba người con của mình, bố tôi ở giữa, trên có bác gái và dưới là chút út. Nhà nội tôi khá giả nhưng ba và chú đều không có chí tiến thủ lại sa đà vào cờ bạc nên gia đình dần sa sút sau khi ông nội mất. Nhà tôi và nhà chú út ở chung trong căn nhà khá to, mọi người nhường nhịn nhau nên ít khi lời qua tiếng lại. Sau khi ông nội mất, bà nội nắm giữ tài chính, gia đình có một xưởng sửa chữa phụ tùng, ba và chú đều làm ở đó, tiền đưa về nội để chi tiêu gia đình.

Sống trong đại gia đình nên mẹ phải làm đủ việc, chưa kể xung quanh lúc nào cũng có họ hàng sẵn sàng ý kiến, lời qua tiếng lại. Mẹ còn phải chăm cho ông bác (anh của ông nội tôi), ông nằm liệt một chỗ trong nhiều năm trời. Những chuyện kể trên chẳng là gì nếu mẹ có một người chồng biết yêu thương. Ba cũng thương mẹ nhưng kiểu thương để đó. Ba quen với việc ăn chơi nên cưới mẹ rồi thi thoảng lại đem khoản nợ về bắt mẹ trả. Nhiều khi tôi không hiểu sức mạnh nào giúp mẹ có thể chống chọi qua những năm tháng như vậy. Mẹ mở một hàng nước nhỏ trước nhà để kiếm tiền sinh hoạt, tuy nói gia đình nội khá giả là thế nhưng từ nhỏ tôi luôn phải sống thiếu thốn, hầu như tiền ba làm ra chỉ phục vụ mục đích tiêu xài của bản thân, không hề phụ giúp mẹ để chăm lo con cái.

Lúc nhỏ tôi thương ba lắm, càng lớn càng thấy được sự hy sinh vất vả của mẹ nên tôi thương mẹ hơn. Tôi luôn cố gắng học thật tốt để mẹ không phải buồn lòng. Khi bà nội đột quỵ, chỉ có mẹ mẹ tình nguyện ở lại viện chăm sóc nội. Lúc ấy tôi học đại học, chạy vòng ngoài phụ cơm nước cho mẹ. Khi nội nằm viện đứng trước ranh giới sinh tử, cả đêm mẹ con tôi không liên lạc được với ba. Trưa hôm sau khi ba đến viện, tôi khóc và trách sao ba vẫn còn tâm trí đi chơi. Nội nằm ở viện năm hôm thì mất, căn nhà rộng rãi còn lại hai hộ gia đình là nhà tôi và nhà chú út. Những tưởng sau bao năm tháng vui buồn, đến lúc có tuổi rồi ba sẽ dừng chân, cùng mẹ chăm lo tuổi già, vậy mà ba lại thông báo có con trai riêng bên ngoài. Mẹ tôi sụp đổ, tuổi này rồi biết đi đâu về đâu nữa.

Ba cứ đi đi về về, không có ý định ly hôn, có thể vẫn còn chút tình với mẹ hoặc chỉ muốn về già vẫn còn có người chăm sóc. Sau đó ba vướng một khoản nợ, mẹ không đồng ý đứng ra trả nữa nên ba cùng người đàn bà kia bỏ lên thành phố sống, để mẹ một mình nơi đây. Hiện tại mẹ ở căn nhà lớn của nội cùng với gia đình chú thím; nhà khá rộng rãi nên mỗi người chia một khu vực làm ăn. Tôi đã lấy chồng, vợ chồng đang sống và làm việc tại thành phố. Tôi luôn tranh thủ mỗi tháng về thăm mẹ 2-3 ngày để bà đỡ cô đơn. Tôi ở xa, đôi lúc nghĩ mẹ ở với chú thím cũng yên tâm, mọi người đều có tuổi, sống với nhau nhiều năm, giờ cùng chăm sóc nhau.

Có một chuyện vừa xảy ra làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Nhà mặt tiền bốn cửa, chú thím lấy hai cửa, một là xưởng nhà từ trước giờ, một cửa thím lấy để buôn bán, cửa chính để ra vào, còn cửa bên hông là của mẹ, trước đó mẹ cũng buôn bán, nhưng vì không có gian bán nên thu nhập khá ít. Sau này mẹ cho một chị thuê, chị ấy ăn nên làm ra, mẹ phụ chị luôn để kiếm thêm thu nhập. Tài chính của mẹ dần tốt lên. Rồi việc ra vào chung nhà nên dần sinh chuyện, chú út không thích chị thuê nhà. Lúc trước chị ấy thuê và bày đồ trên vỉa hè, giờ vỉa hè phải giải tỏa nên mẹ muốn chuyển vào góc nhà để tiếp tục bán cùng chị mà chú không đồng ý. Tôi và mẹ đã cố gắng thuyết phục, chú miễn cưỡng chấp nhận nhưng không mấy vui vẻ.

Ba điện về hỏi thăm nhà hầu như chỉ điện cho chú thím chứ không điện cho mẹ, giờ mẹ cũng ít có tiếng nói hơn trong nhà. Mẹ kiếm được tiền cũng phụ phần nhiều chi phí sinh hoạt trong nhà, hay cho tiền con của chú thím. Mẹ làm dâu mấy chục năm với nhiều khổ cực, giờ dịch dã nên mọi thứ cũng khó khăn. Tôi ở xa lâu lâu mới về thăm nhà, nhiều khi thấy mẹ đến tuổi này rồi vẫn phải sống tạm bợ, không biết tương lai thế nào mà xót xa. Tôi muốn mẹ lên thành phố sống cùng nhưng mẹ không muốn vì sống ở quê quen rồi; với lại chắc mẹ không muốn phiền đến con cái. Tôi không phải quá tài giỏi hay thành đạt gì để mua nhà riêng cho mẹ, bản thân vẫn phải thuê trọ ở thành phố để làm việc. Ngồi ngõ những dòng tâm sự này nước mắt tôi rơi, tim đau nhói. Nhiều khi thấy phụ nữ trăm bề thiệt, lấy nhầm chồng thì có khóc hết nước mắt cũng không ai thương.

Hạnh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Nguồn: Vnexpress