Tôi là con một nên có thể nói là được cưng nhất, mọi người cũng nhận xét như vậy. Liệu ai có thể hiểu được nỗi lòng của người trong cuộc? Cách sinh nhật vài ngày, ba mẹ đã hứa hôm sinh nhật sẽ dẫn tôi đi ăn nhưng đến đúng ngày lại không thực hiện lời nói đó. Nếu thật sự ba mẹ bận có thể nói với tôi và bù bằng một bữa khác, tôi vẫn vui vẻ chấp nhận. Điều làm tôi buồn nhất là không một ai báo gì, cứ thế cho nó trôi qua nhẹ nhàng. Tôi thấy mình không được tôn trọng và với họ có lẽ tôi đã không còn quan trọng nữa. Đọc tới đây có lẽ nhiều người sẽ trách tôi quá con nít, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà; còn với tôi và những người trọng chữ tín thì như bị dội gáo nước lạnh

Ngay sáng sớm ngày sinh nhật tôi đã bị mẹ vu oan là hỗn hào dù không lớn tiếng khi nói chuyện với mẹ. Mẹ chửi tôi một trận với lời lẽ vô cùng đáng ghét. Nhiều lần tôi bị chửi oan, cố gắng bỏ qua vì cha mẹ nói gặp áp lực công việc, thế nhưng chẳng nhẽ tôi cứ phải chịu đựng chuyện này khi nó cứ lặp đi lặp lại. Tôi thực sự đã chịu đựng quá mức giới hạn. Trước giờ tôi luôn là người có chính kiến, cái gì không đúng sẽ lên tiếng ngay. Sáng nay, tôi đã làm một hành động là trả hết tiền sinh nhật ba mẹ gửi cho mình bởi họ đã phá tan ngày vui của tôi rồi. Tôi nghĩ mình nên để dành chút tiền rồi dọn ra ở riêng, có lẽ sẽ thoải mái hơn. Với tôi, “một lần bất tín, vạn lần bất tin” nên sau này rất khó để có thể tin tưởng lời nói của ba mẹ. Xin hãy cho tôi lời khuyên tốt nhất vì tôi không muốn làm tổn thương cha mẹ nhưng cũng không muốn chịu đựng việc bị vu oan, thất hứa như vậy.

Dung

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Nguồn: Vnexpress