Thời gian dịch Covid vừa qua, được công ty tạo điều kiện vì quê tôi nằm trong vùng dịch nên tôi ở nhà gần sáu tháng với bố mẹ. Tôi nghĩ đây là quãng thời gian quý giá nhất trong cuộc sống của mình. Từ bé tới giờ, chưa khi nào tôi thôi nghĩ về việc có khoảng thời gian chăm sóc và báo hiếu bố mẹ. Thực tế lại không hoàn toàn như vậy, sáu tháng ở nhà với bố mẹ, tôi như một con người khác và bố mẹ là “chiến tuyến” đáng gờm.

Về chuyện ăn uống và sinh hoạt hàng ngày: Bố mẹ ăn uống tiết kiệm quá mức và sạch sẽ một cách bất thường. Bố mẹ thường nấu những món từ vài thập niên trở về trước như cá kho tương và kho thật mặn, tóp mỡ xào dưa chua nhiều muối. Khẩu phần ăn thì tuyệt nhiên không bao giờ cho tôi ăn mỡ, đặc biệt các món chiên xào nhiều dầu. Riêng mẹ tôi ngày lau nhà không dưới năm lần, đồ ăn thức uống ai chuẩn bị mẹ đều không tin, phải rửa lại bằng nước lọc máy, nhiều lần nhà mất nước mẹ mua hẳn nước đóng chai về dùng.

Về quan điểm sống và cách nhìn nhận vấn đề: Bố mẹ có phần khắt khe và đưa ra những chuẩn mực với tôi. Ví dụ như việc tôi không được ngủ dậy muộn vào 8h và có bữa sáng vào 9h. Các vấn đề khác ngoài xã hội thực tế không hợp lý nhưng cũng không đến mức phải nói lời cay nghiệt và khắt khe thì bố mẹ đều không tiếc lời nói ra.

Tầm 30 năm nay, đây là quãng thời gian tôi gần với bố mẹ nhất. Tôi chọn cho mình con đường học hành để thành đạt, vì vậy bố mẹ không ngần ngại đầu tư những điều kiện tốt nhất để tôi có thể học hành tới nơi tới chốn, dù thời điểm bấy giờ gia đình không mấy khá giả. Không phụ lòng bố mẹ, tôi được bạn bè đồng nghiệp và các bác ở quê luôn lấy làm tấm gương để các bạn, các cháu noi theo. Tôi sống nội tâm và hướng về gia đình, cuối tuần luôn dành thời gian về quê chăm sóc ông bà, chơi đùa cùng các cháu trong nhà.

Tuyệt nhiên tôi đang thấy mình lệch về cách ăn ở sinh hoạt, góc nhìn về các sự việc đang diễn ra. Đặc biệt tôi cảm thấy bị ngộp bởi tính cách quy chụp, bảo thủ, có phần gia trưởng của bố, nó làm tôi cảm thấy áp lực và nhiều khi không còn là mình nữa. Những lúc tôi góp ý với bố mẹ nhưng nhận về chỉ là câu nói: “Anh nghĩ anh ra ngoài học được dăm ba con chữ mà lên lớp chúng tôi”. Đỉnh điểm có lần bố con tôi bất đồng quan điểm, bố dỗi tôi và vào nhà anh cả ở vài ngày. Sau cùng tôi lại là người nỉ non xin lỗi và đón bố về. Ngoài vấn đề trên, những chuyện về kinh tế hay giáo dục con cái của bố mẹ tôi hoàn toàn không có ý kiến gì. Nhiều lúc tôi thấy bố có những tư duy rất sắc bén về kinh doanh, con người và cách đối nhân xử thế.

Thời gian qua đi, tôi cần có cho mình một gia đình nhỏ và hơn nữa mong muốn cùng vợ chăm sóc bố mẹ hai bên. Thế nhưng cứ đà này tôi sợ đến bản thân mình còn không chịu được chứ nói gì vợ tương lai. Điều tôi băn khoăn bây giờ là: Làm sao để bản thân và các bạn trẻ có thể giữ được nét đẹp truyền thống, học hỏi kinh nghiệm của thế hệ trước, bên cạnh đó vẫn có tư duy cởi mở. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng tôi.

Hưng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Nguồn: Vnexpress