Chúng tôi đều 29 tuổi, tốt nghiệp đại học ở TP HCM, nhà cùng ở thành phố, cách nhau chừng 10 phút chạy xe máy. Kinh tế nhà vợ không được tốt cho lắm, ba mẹ vợ phải vất vả mới có được đồng tiền nhưng thu nhập cũng không cao. Sau vợ còn một người em trai sắp vào lớp 12. Tôi khâm phục mẹ vợ, là người nhân hậu và rất yêu thương con cái. Đôi lúc bà có những suy nghĩ hơi mê tín. Bà vất vả nuôi hai con trưởng thành.

Thông qua những việc vợ làm, tôi xin có nhận xét như sau: Vợ khá thoải mái trong suy nghĩ, ít để bụng những gì người ngoài nói. Em sống hơi mơ mộng, giống các nhân vật nữ trong truyện ngôn tình. Với tôi, đó là nét đáng yêu nhưng đôi khi hơi “tào lao”. Em khá hậu đậu, hay làm hỏng đồ dùng trong nhà như bát đĩa, dùng đồ đạc ít khi giữ gìn. Đôi khi quá vui em hay nói những câu linh tinh, không để ý đến tâm trạng đối phương. Chúng tôi quen biết nhau từ những năm phổ thông. Theo tôi tìm hiểu, vợ học thuộc hàng top của lớp, lớp vợ học thuộc top hai ở trường. Vợ chỉ giỏi học những gì được bày sẵn, ít sáng tạo và ít chịu khó tìm hiểu nguyên nhân (điều này khi sống chung tôi càng thấy đúng). Vợ có tính kiểm soát người khác quá mức, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tranh cãi của hai vợ chồng.

>> Vợ chồng thường xuyên chiến tranh lạnh

Kinh tế gia đình tôi khá giả từ khi tôi còn nhỏ, càng về sau càng xuống dốc vì trụ cột gia đình là ba bị bệnh tiểu đường và đã qua đời, mọi việc dồn lên vai mẹ. Tôi cảm thấy may mắn vì mình có hai người mẹ đều xuất sắc. Tôi mất ba từ năm học lớp 11, gia đình vẫn chăm lo cho tôi đầy đủ đến khi tốt nghiệp đại học. Tôi tự nhận mình học không giỏi bằng vợ nhưng chịu khó tìm hiểu nguyên nhân cốt lõi của vấn đề, thành tích học tập cũng không bằng vợ.

Năm 2017 tôi qua Nhật học tiếng khoảng một năm và đi làm tại đó về phần mềm, công việc không nhiều áp lực lắm, thu nhập vừa đủ nuôi ba miệng ăn. Con tôi được chín tháng tuổi, vợ chủ yếu ở nhà trông con, không đi làm. Tôi rất thích đá bóng, thỉnh thoảng chơi game. Tranh cãi của vợ chồng tôi diễn ra vào ngày hôm qua, tôi đi đá bóng về vợ bảo đi quá giờ quy định. Gần đây tôi mới quen hội bóng đá người Việt tại Nhật, lần đầu đi nên cũng ham chơi. Vợ mặt nặng mày nhẹ, trách móc tôi, nói tôi làm em khổ, em đói (điều này thật quá đáng). Tôi nóng lên và có những lời nặng nề, trách móc và bảo vợ là gánh nặng, lỡ lời đòi giải tán cuộc hôn nhân này. Tôi gọi điện nhờ mẹ vợ phân giải và nói ra những suy nghĩ cũng như nhận xét về vợ. Thật lòng tôi rất hạnh phúc với hoàn cảnh hiện tại dù đôi lúc có chút khó khăn về kinh tế.

>> Vợ chồng tranh cãi chuyện rút tiền để mua đất

Từ khi là vợ chồng, nhìn chung chúng tôi hòa thuận, đôi khi tranh cãi vì những lời nói vô ý, phần lớn do vợ làm tôi tự ái. Vợ tôi khá hậu đậu, đôi khi có tính ỷ lại. Ví dụ lúc mới qua Nhật, vợ không biết đường, cũng không biết cách tìm đường. Tôi bảo đường từ miệng mà ra, hướng dẫn vợ cách dùng Google map, bắt em phải tự tìm đường đi và mình đi sau giám sát. Việc nấu ăn thì ai rảnh người ấy nấu, chủ yếu là vợ nấu. Tất cả các món vợ nấu tôi đều ăn hết, không có gì xuất sắc vì nhà tôi nấu ăn chủ trương không dùng gia vị. Việc rửa bát và việc nhà cũng thế, ai rảnh người đó làm, không phân biệt. Xin phép được “đánh giá” bản thân: Đến giờ tôi không có những thói quen xấu như mọi người hay nói về đàn ông.

Tôi viết bài này mong nhận được sự góp ý của độc giả. Tôi có quá đáng khi mắng vợ vì em không chịu thấu hiểu và giải quyết tình huống một cách êm đẹp nhất khi vợ chồng tranh cãi? Tôi tự kiểm điểm bản thân, thấy chúng tôi như con nít. Vợ cho rằng em không được là số một vì sau thói quen chơi bóng đá của tôi. Tôi không chủ động được thời gian để chăm sóc tốt hơn cho gia đình. Cảm ơn các bạn đã đọc bài của tôi.

Thuận

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Nguồn: Vnexpress