Tôi và vợ đều 32 tuổi, kết hôn được bốn năm, có bé trai ba tuổi, vợ bị vỡ kế hoạch nên đang mang bầu bé thứ hai được sáu tháng. Hai bên cha mẹ đều nghèo nên chúng tôi phải tự lập. Trước đây vợ chồng thuê phòng trọ. Từ khi con chào đời, sợ phòng chật chội, nóng nực, ồn ào nên tôi thuê căn hộ, tiền thuê năm triệu đồng mỗi tháng. Bé đầu tiên học trường mầm non tư thục, học phí ba triệu đồng mỗi tháng. Vợ chồng tôi khá tiết kiệm, cà phê và ăn sáng tại nhà, gặp gỡ bạn bè nhậu nhẹt rất ít. Chúng tôi khá tốn kém cho khoản cưới xin, các mối quan hệ với đồng nghiệp. Sau giãn cách vì dịch, có tháng tôi nhận được năm thiệp mời cưới.

>> Vợ nỡ phản bội lúc tôi khó khăn nhất sau 30 năm chung sống

Nhiều lần tôi tìm việc mới lương cao nhưng ngành học không phù hợp, chưa có kinh nghiệm, vì thế không muốn chuyển. Dù tiết kiệm nhưng tiền lương tháng nào hết tháng đó, chưa kể khi vợ sinh đứa con thứ hai chi phí lại tăng, từ thuê người trông con đến bỉm sữa, thuốc men khi ốm đau. Vợ đang bầu nên tôi không dám chia sẻ, lúc nào trong tâm trí tôi cũng lo lắng đủ thứ. Chuyện “cơm áo gạo tiền” ở đất Sài Gòn này chưa bao giờ dễ dàng, vợ suy nghĩ tích cực hơn, bảo cùng nhau cố gắng rồi cũng qua hết, tôi vẫn phập phồng sợ con khổ. Có phải tôi quá lo lắng không? Hoàn cảnh của tôi bây giờ có phải rất giống với số đông các bạn trẻ bây giờ? Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.

Hoàn

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Nguồn: Vnexpress